Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được


Phan_6

"Tôi đi hơi gấp, không kịp chào ai, công việc bận quá nên cũng không liên lạc mọi nguời, lần này thằng Tứ nó gọi qua nói là có chuyện quan trọng, nói tôi không về nó sẽ không thể cho tôi, sẵn công ty cũng có việc ở đây nên tôi mới sắp xếp thời gian, vài ngày nữa tôi lại bay đi Mỹ rồi…”Kiệt dừng một lúc nhìn Lâm rồi nói tiếp. “Tóm lại, chúc mừng hai nguời nhé, khi nào chọn được ngày thì thông báo cho tôi biết, tôi nhất định sẽ về tham dự…"

Vẻ mặt tỏ vẻ cố hờ hững của Kiệt khiến Lâm vô cùng tức giận: "Tôi cũng không biết vì sao mình lại khóc, lại nói với anh những lời này nữa, đúng thật là ngốc…Tôi sẽ không suy nghĩ gì nữa…Cám ơn lời chúc phúc của anh, chúng tôi nhất định sẽ gửi thiệp cho anh, mà không, nhất định sẽ mời anh và cô tiểu Mẫn gì đó làm rễ phụ và dâu phụ. Lúc đó nhớ trở về, với lại khi nào anh làm đám cưới nhớ đừng quên tôi với Tứ." Lâm quay mặt đi lấy tay lau sạch những gịot nước mắt. "Về thôi, mọi nguời đang chờ."

Lấy hết can đảm hỏi Kiệt những câu hỏi tế nhị này, tuy nó không trực tiếp thể hiện là cô có tình cảm với anh, nhưng người nào nghe cũng sẽ đoán ra được những gì cô muốn nói, nhưng phản ứng của Kiệt như vậy khiến cô không còn chút can đảm nào, không còn chút cố gắng nào.

Chương 12: Tình cảm thật sự 01

Sau khi ăn chơi no nê, mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại Kiệt, tiểu Mẫn, Lâm và Tuệ.

“Có cần anh đưa em về không?” Kiệt quay sang hỏi tiểu Mẫn.

“Không cần đâu, bạn trai em tới rồi, em xin phép về trước.” Cô đứng dậy chào mọi người rồi đi ra cửa.

Lâm Lâm và Tuệ đứng sững người nhìn nhau khi nghe cô ta nói câu ấy.

“Em ấy có bạn trai rồi à, ai lại chịu được em ấy nhỉ.” Tứ cười hơi bất ngờ.

“Cuối năm nay là nó đám cưới rồi, tên đó trông cũng là người giỏi chịu đựng.” Kiệt nói xong đứng dậy. “Tao cũng về đây, chào nhé.”

Anh không nhìn Lâm, không chào Lâm mà đi một mạch ra cửa.

“Cô ấy…” Lâm ngơ ngác.

“Á, em gái lớn lên cùng cô nhi việc với thằng Kiệt, anh cũng gặp lúc ở bên Mỹ, tính khí khá là khác người, thay bạn trai như thay áo…không ngờ giờ lại sắp lấy chồng, không biết là anh chàng nhà nào đây mà có thể khiến con chim không chân như em ấy chịu dừng lại.”

Tứ lái xe đưa Lâm và Tuệ về nhà. Biết trong lòng Lâm nhất định sẽ rất rối bời nên Tuệ ở lại tâm sự cùng cô. Lâm kể cho Tuệ nghe những gì cô và Kiệt đã nói lúc đi mua thêm bia, Tuệ nghe xong chỉ biết thở dài: "Vấn đề càng lúc càng rối, mày không mau giải quyết thì hậu quả về sau khó lường đây."

"Mày làm như tao không biết vậy, nếu có cách giải quyết tao đã làm ngay rồi." Lâm nhìn chằm chằm vào hộp đựng chiếc nhẫn cầu hôn của Tứ, vẻ mặt rầu rĩ.

“Lúc mày đồng ý với Tứ tao thấy gương mặt của Kiệt rất là buồn, anh ta quay nhìn chỗ khác, dường như không muốn chứng kiến cảnh tượng đó…Lần này tao không chỉ chắc 100% mà chắc 1000%, anh ta có tình cảm với mày, chỉ là vì mày là bạn gái của bạn thân anh ta nên anh ta không muốn tranh giành thôi.”

“Mày cứ chắc với chắn…Vậy giờ mày nói tao nghe, tao phải làm sao, lúc nãy chỉ vì quá đông người nên tao bị áp lực, với lại…”

“Với lại cơn ghen tuông của mày với cô gái tên tiểu Mẫn chứ gì, lần này lại là ghen nhầm, gây ra hậu quả lớn vậy. Mày gặp lại anh ta, mày không còn kiểm soát được bản thân rồi.”

“Từ lúc quen nhau đến giờ, tao quả thật chưa bao giờ từng nghĩ đến việc kết hôn với Thiên Tứ, gần đây tao còn tránh những cử chỉ thân mật của anh ta, tao nghĩ anh ấy cảm nhận được có vấn đề xảy ra giữa hai đứa tao nên mới cầu hôn gấp như vậy.”

“Mày cũng lạ, quen bạn trai mà không nghĩ đến việc kết hôn nhưng vẫn cứ day dưa tới giờ. Mày không kết thúc sớm, không sớm thẳng thắng với tình cảm thật trong lòng mày thì cả ba người đều sẽ bị tổn thương, lúc đó muốn cứu cũng không được.”

Lâm không phải là một cô gái hay khóc, trước giờ cô chỉ khóc khi mất những gì thân thiết với mình, còn lại từ thất nghiệp, bị đuổi việc, hay mấy lần chia tay khác, cô cũng chưa bao giờ rơi lệ. Thế nhưng sau hai tháng không gặp Kiệt, đến khi gặp lại, tất cả những gỉ cô cố kiềm chế bấy lâu lại trào ra, cô cảm thấy mình thật yếu đuối, yếu đuối vì một người đàn ông vốn dĩ không thẳng thắng với tình cảm của mình, không cố găng đấu tranh vì cô. Nhưng cô không biết được rằng, Kiệt đã phải đau khổ thế nào trong suốt thời gian qua.

Về phần Kiệt, anh cũng không biết mình có thể làm gì, khi anh đang đứng giữa hai thứ tình cảm, một là tình bạn mấy năm của anh và Tứ, vì là trẻ mồ côi nên khi quen được Tứ ở bên Mỹ, được mẹ Tứ xem như con trai, ngày nào cũng sang ăn ké, tình bạn này có ai hiểu được, một bên là người con gái lần đầu tiên anh thật lòng yêu.

……………….

Lâm tránh mặt hai ngày nay, để cô có thể suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ ở đây không phải là nghĩ xem có nên đồng ý với lời cầu hôn này hay không, mà là cô không biết phải nói rõ với Tứ như thế nào. Nhưng dù sao vấn đề này cũng không thể kéo dài được lâu, cô chủ động hẹn Tứ ra.

Suốt một lúc lâu, Lâm không nói lời nào, Tứ biết là có chuyện gì đó.

“Em có chuyện gì muốn nói với anh phải không?” Tứ đành lên tiếng trước.

Lâm lấy hộp đựng nhẫn ra đặt lên bàn và đẩy về phía anh.

"Em nghĩ em không thể nhận chiếc nhẫn này của anh, em xin lỗi." Mặt Lâm tỏ ý ray rứt.

"Tại sao? Nếu e muốn có thời gian để suy nghĩ thì anh sẽ chờ, anh không ép em phải trả lời ngay đâu." Tứ căng thẳng.

"Em thấy mình không xứng đáng với anh, em xin lỗi." Lâm cuối mặt xuống tránh nhìn thẳng vào Tứ.

Tứ cầm lấy hộp nhẫn, suy nghĩ một lát:" Em đã yêu người khác rồi phải không?”

“Em không muốn nói dối anh.” Lâm biết là Tứ cũng cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của cô thời gian gần đây.

“Người đó anh có biết không? Hai người bắt đầu từ khi nào?” Giọng Tứ trầm xuống.

Lúc này Lâm mới ngẩng đầu lên nhìn Tứ: “Tụi em chưa bao giờ bắt đầu, chỉ do mình em yêu đơn phương thôi, anh ta không ngó ngàng gì đến em.” Lâm tránh trả lời câu hỏi kia của Tứ vì cô không nghĩ mình có thể nói cho Tứ biết người cô yêu là Lý Tuấn Kiệt.

Tứ cầm hộp nhẫn, mặt tối sầm lại, nhưng vẫn cố gượng cười với cô: “Chắc em yêu anh ta lắm…Có thể nói anh biết, anh thua anh ta ở điểm nào không?”

“Anh không có điểm nào thua anh ta, anh là một người bạn trai lãng mạng, chu đáo. Khi em bị bệnh, anh luôn ở bên cạnh chăm sóc, vào ngày mà chúng ta quen nhau hàng tháng, anh đều cùng em ăn mừng kỉ niệm, đưa đón em đi làm hàng ngày, vì em mà hạn chế đi chơi cùng bạn bè để giành thời gian cho em nhiều hơn…”

Lâm dừng một chốc rồi tiếp tục nói. “Những gì anh làm cho em, em đều nhớ, em cũng rất cảm động nhưng…chỉ là…chỉ là…Khi ở bên cạnh anh ấy, em luôn có một thứ cảm xúc không lý giải được.” Lâm cũng không biết giải thích sao cho Tứ hiểu. “Em thật lòng cảm ơn anh đã dành tình cảm và quan tâm em suốt thời gian qua. Em xin lỗi, là em có lỗi với anh.”

Tứ kéo ghế đứng dậy: “Không sao, em không cần xin lỗi anh, trong tình yêu, không có chuyện ai đúng ai sai, ai có lỗi. Anh sẽ không làm em khó xử nữa…Về thôi, anh đưa em về.”

Suốt cả đường đi, cả hai đều không nói lời nào với nhau, xe dừng lại dưới nhà Lâm, chung cư Thế Kỷ.

“Cám ơn anh.” Lâm mở cửa bước xuống xe.

Tứ định gọi cô nhưng rồi lại không, anh cảm thấy cô vì yêu đơn phương một người mà từ chối anh thì hình bóng người đó đã thật sự khắc sâu trong tim cô rồi, là nam tử hán nâng lên được, bỏ xuống được, níu kéo liệu có hạnh phúc không? Nhìn bóng dáng cô xa dần xa dần rồi khuất đằng sau cánh cổng chung cư, anh gục đầu vào vô lăng một lúc rồi mới lái xe đi.

Lâm lên lầu gọi điện thoại ngay cho Tuệ, kể cô nghe mọi chuyện xảy ra. Tuệ rất cảm thông và ủng hộ cô.

Chương 13: Tình cảm thật sự 02

Tứ gọi hẹn Kiệt ra một quán bar.

“Sao mày lại gọi cho tao gấp vậy, có chuyện gì sao?” Kiệt đến và nhìn thấy Tứ đang uống một hơi hết chai bia, anh ngồi xuống bên cạnh.

“Nếu là anh em tốt thì uống với tao nào…” Tứ đưa chai bia lên cạn với Kiệt, Kiệt cảm giác có chuyện gì đó không ổn nhưng không gặng hỏi nhiều, nếu muốn kể tự khắc Tứ sẽ nói.

“Khi nào mày về Mỹ?”

“Trưa mai.”

Uống được mấy chai thì Tứ bắt đầu kể: “Lâm Lâm trả lại tao chiếc nhẫn rồi.”

Kiệt nghe xong cũng kinh ngạc: “Tại sao?” Tự nhiên trong đầu anh chợt nghĩ không phải vì anh mà Lâm từ chối Tứ chứ.

“Cô ấy nói đã yêu người khác rồi.” Tim Kiệt như ngừng đập. “Tao hỏi cô ấy người đó là ai nhưng cô ấy không nói, mày là cấp trên của Lâm trước đây, mày có biết hắn ta là ai không?”

“Tao…” Kiệt lúng túng.

“Mà thôi, giờ có biết thì cũng không làm được gì, chẵng lẽ đi đánh hắn ta. Cạn ly nào, hôm nay mày nhất định phải không say không về với tao đó.”

Kiệt không thể chắc chắn người Lâm nhắc đến có phải là anh không, anh cảm thấy vừa bối rối vừa có lỗi với Tứ. Đúng lúc, Tiểu Tuệ cùng bạn trai đi vào bên trong quán bar, cô tròn xoe mắt khi nhìn thấy Tứ và Kiệt.

“Sao vậy, người quen à?” Bạn trai cô hỏi.

“Ừ, bạn của Lâm Lâm…”

“Em có cần qua chào hỏi không?”

“Không cần đâu, không làm phiền họ.” Tuệ không đi lại chào hỏi vì lúc nãy cô đã nghe Lâm Lâm nói về việc trả chiếc nhẫn, cô nghĩ tình huống này mà gặp cả hai người đó thì khá là ngượng.

Cô cùng bạn trai ngồi xuống bàn cách xa hai người đó. Tứ say đến nổi đi không vững, anh đứng dậy chuẩn bị ra cửa thì ngã nhào vào người của một tên thanh niên đang đi cùng một đám bạn, bọn chúng tóc tai nhuộm đỏ, nhuộm vàng, còn xăm đầy mình, dường như không phải dân hiền lành.

“Này thằng kia, mắt mày mù à…” Tên đó quát.

Tứ đang mất bình tĩnh nên khi nghe hắn quát, anh giơ nắm tay đấm vào mặt tên đó, cả hai xảy ra xô xát, Kiệt đang thanh toán tiền, thấy vậy chạy tới can ngăn nhưng cũng bị cuốn vào, hai người đánh với 5 người. Một tên trong đó, cầm chai bia, hướng về phía Tứ, Kiệt bay tới đỡ thì bị đánh vào đầu chảy máu. Bạn trai Tuệ thấy vậy cũng xông vào can giúp.

Một lúc sau cảnh sát đến, tất cả được đưa vào bệnh viện kiểm tra. Lâm nghe được điện thoại báo tin của Tuệ thì lập tức tới bệnh viện, cô từ cửa chạy vào, nhìn xung quanh tìm, thấy Tuệ đang đứng chờ mọi người cấp cứu.

“Sao rồi, anh ấy sao rồi?” Lâm hốt hoảng.

“Đang cấp cứu trong đó.” Tuệ cũng lo lắng.

Một lúc sau, rèm của phòng cấp cứu mở ra, Kiệt đang ngồi trên giường, đầu băng bó, tay chân có chút vết thương không nặng lắm. Lâm chạy ngay đến bên anh, vẻ mặt lo lắng.

“Anh không sao chứ?” Hai tay cô nắm lấy tay anh, mắt cô đảo nhìn khắp người anh.

Kiệt ngạc nhiên khi thấy Lâm: “Sao cô lại ở đây?”

“Tuệ gọi cho em nói anh bị đánh vào đầu chảy máu rất nhiều…Sao rồi, anh không sao chứ?” Cô giơ tay chạm nhẹ vào mặt Kiệt, quan sát vết thương đã băng bó trên đầu anh.

“Bạn trai cô không sao đâu, chúng tôi đã giúp băng bó vết thương lại rồi.” Ông bác sỹ nói rồi đi ra ngoài.

Lời nói của ông bác sỹ khiến cả hai ngượng ngùng, nhưng rồi sắc mặt của Kiệt đột ngột chuyển sang căng thẳng khi thấy Tứ cũng đã cấp cứu xong, đang đứng đằng sau và chứng kiến mọi việc, nghe hết những gì Lâm Lâm nói. Lâm quay nhìn theo ánh mắt của Kiệt, thấy Tứ đang nhìn cả hai với ánh mắt phẫn nộ.

“Anh không sao chứ?” Lâm cũng nhìn Tứ lo lắng, có vẻ anh không bị thương nặng.

Tứ không trả lời. Băng bó vết thương xong thì cảnh sát đến lấy lời khai, hai bên chấp nhận hòa giải nên họ chỉ bị cảnh cáo và đền tiền cho những tổn thất của quán bar. Ký vào tờ đơn của cảnh sát xong, Tứ bỏ đi ngay ra cửa không nói với Kiệt và Lâm lời nào. Cả hai đuổi theo.

“Thiên Tứ, mày nghe tao nói.” Kiệt chụp lấy tay Tứ kéo lại.

Tứ dừng lại quay nhìn hai người họ với ánh mắt tức giận: “Tao cũng rất muốn nghe xem mày định nói gì với tao, tao không ngờ, người cướp bạn gái tao lại là bạn thân nhất của tao.” Tứ chụp lấy cổ áo của Kiệt.

“Không phải lỗi của anh ấy, anh ấy không biết gì cả?” Lâm chen vào can, vẻ mặt cũng rất hối lỗi nhưng việc cô đứng về phía Kiệt thế này càng khiến cho Tứ tức giận hơn.

“Nó không biết, làm sao mà nó lại không biết, anh đã sai khi nhờ nó chăm sóc em những lúc anh không bên cạnh…” Tứ trừng mắt với Lâm rồi liếc sang Kiệt. “Mày đã thừa cơ hội để cướp bạn gái của bạn thân…Tao không ngờ mày là hạng người này…Tao tin lầm mày rồi.” Tứ bị kích động không còn biết mình đang nói gì.

“Tao xin lỗi, tao không nghĩ mọi việc lại như thế này…Mày muốn làm gì tao cũng được…Không phải lỗi của cô ấy…” Kiệt nhìn thẳng vào mắt Tứ.

Tứ nghe xong tức giận đấm một cú mạnh vào một bên má Kiệt khiến anh mất thăng bằng ngã xuống đất, ở khóe miệng có vệt máu chảy ra. Lâm ngồi phịch xuống đỡ Kiệt, nhìn Tứ: “Anh ấy đang bị thương, sao anh lại có thể, lỗi là của em…Anh ấy không liên quan.”

“Hai người các người, được lắm…Tao đã tin lầm mày, Lý Tuấn Kiệt, chúng ta từ nay không còn là anh em…Cú đấm này là mày nợ tao.” Tứ quay người bỏ đi.

Cả Lâm và Kiệt đều không biết phải làm gì, tiểu Tuệ và bạn trai nãy giờ cũng đứng từ xa quan sát nhưng không muốn quấy rầy họ, đành quay đi. Lâm đỡ Kiệt đứng dậy.

“Chúng ta vô bệnh viện coi vết thương nhé.”

“Không sao đâu, vết thương nhỏ mà, tôi về nhà xử lý được.”

“Em đưa anh về...Em có chuyện muốn nói với anh.”

Kiệt nhìn ánh mắt cương quyết của Lâm đành gật đầu, Lâm bắt taxi đưa Kiệt về nhà anh. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà Kiệt, là một căn hộ chung cư cao cấp, khá rộng, trong nhà trang trí cũng rất đơn giản, ngăn nắp.

“Anh đã chuyển công tác sang Mỹ, anh không định bán căn hộ này à”

“Không, tôi giữ lại để có dịp về có chỗ ở không cần ra khách sạn.”

Anh ngồi xuống ghế.

“Hộp y tế để đâu?” Lâm ngó quanh.

“Ở ngăn thứ 2 của tủ dưới tivi.” Kiệt nói chuyện cũng cảm thấy đau vì vết thương ở ngay khóe miệng.

Lâm mở tủ lấy hộp y tế rồi đi lại ngồi xuống bên cạnh Kiệt, cô lấy ít bông gòn chấm vào nước sạch lau sơ vết thương trước, mặt Lâm phải kề gần sát mặt Kiệt mới thấy rõ vết thương, mùi hương trên người cô, làn da mịn màng gần sát anh cộng với vẻ mặt tập trung, chu đáo khi lau vết thương của cô khiến lòng anh xao động, Kiệt nắm chặt nắm tay để kiềm lại.

Do khoảng cách của cả hai gần nhau nên lúc cô ngước đầu lên nhìn anh, mặt họ chỉ cách nhau khoảng 1,2 cm. Hai ánh mắt chạm nhau, tim họ lại đập loạn nhịp, họ bất động một lúc rồi chợt tỉnh, tách nhau ra xa.

Xử lý vết thương xong, Lâm định dán băng cá nhân nhưng tìm mãi trong hộp không thấy: “Nhà anh không còn băng cá nhân à?

“Băng cá nhân hả, hôm qua tôi vừa dùng, hình như là để trong ngăn kéo trong phòng ngủ, để tôi đi lấy.” Kiệt định đứng dậy thì Lâm đã cản lại và bảo cứ để cô.

Cô đi vào phòng ngủ của anh và cúi xuống mở ngăn bàn bên cạnh giường, lấy hộp đựng băng cá nhân và rồi cô phát hiện ra trong ngăn bàn còn có một chiếc hộp màu đen, trông rất quen. Tò mò, cô cầm hộp đen lên và mở ra,bên trong nó là chiếc vòng đeo tay, chính là cái mà lần cô và anh đi công tác bên Singapore, cô rất thích nhưng vì giá khá mắc nên cô không mua. “Chẵng lẽ là chiếc vòng đó, nhưng sao anh ta lại có nó.”

Chờ lâu không thấy Lâm đi ra, sợ cô tìm không thấy, Kiệt đi vào tìm, thấy cô đứng bất động bên cạnh giường, anh đi tới vỗ vào vai cô.

“Cô không tìm thấy à?”

Lâm quay nhìn Kiệt, anh thấy trên tay cô đang cầm chiếc hộp đen đã mở ra.

“Sao anh lại có nó? Nó có phải là chiếc vòng lúc ở Singapore không?”

“À, ừ, tôi mua lâu rồi, định tặng ột người bạn nhưng không có dịp nên cất vào tủ, cô không lấy ra thì tôi không nhớ đến nó luôn rồi.” Kiệt cầm lấy hộp đen từ tay Lâm rồi cất vào chỗ cũ.

Cả hai đi ra lại phòng khách. “Xong rồi.” Lâm nói khi vừa dán miếng băng keo cá nhân lên mặt Kiệt.“Anh nên cẩn thận vết thương.” Cô sắp xếp lại hộp y tế, đứng dậy cất nó lại trong tủ.

“Tôi biết rồi, cám ơn cô.” Anh cười nhẹ gật đầu.

“Vậy anh nghĩ ngơi đi, tôi về đây.” Lâm đứng dậy, khi đi được vài bước thì cô quay đầu nhìn Kiệt. “Thật ra, tôi muốn nói rõ với anh, chuyện tôi từ chối Thiên Tứ là vì gần đây tôi phát hiện trong lòng tôi đã có hình bóng người khác, tôi không muốn mình lúc ở cạnh anh ấy nhưng lại không toàn tâm toàn ý yêu anh ấy. Chia tay là cách tốt nhất để tôi có thể bình tâm lại, suy nghĩ kỹ về tình cảm của mình…” Lâm không nhìn thẳng vào mắt Kiệt.

“Tứ là bạn thân của tôi, tôi không muốn làm bất cứ chuyện gì gây tổn thương với nó.”

"Tôi cũng không muốn làm tổn thương anh ấy...” Lâm quay đầu ra cửa.

"Dù thế nào tôi cũng chúc cô hạnh phúc."

"Cám ơn, tôi cũng mong anh hạnh phúc." Lâm không quay lại nhìn anh mà đóng sập cửa lại.

………………………

Lâm cảm thấy mệt mỏi vì những việc đã xảy ra nên cô xin nghỉ phép vài ngày về quê để thăm gia đình. Thấy con gái mình từ ngày trở về không còn cười cười nói nói như trước, vẻ mặt luôn thoáng vẻ buồn bã, bà Dương mới lên tiếng hỏi.

“Con gái, có chuyện gì xảy ra với con vậy?” Giọng bà đầy lo lắng.

“Ý mẹ là sao?” Lâm vừa tắm xong đi vào phòng, ngồi xuống giường.

“Từ lúc con về mẹ luôn thấy con có những lúc thơ thẫn như người mất hồn, có chuyện gì xảy ra sao?”

Lâm nhìn vào mẹ cô: “Con và Thiên Tứ chia tay rồi.”

Bà Dương giơ tay cầm lấy khắn bông lau khô tóc cho con mình: “Tuy mẹ rất vui khi thấy con quen thằng Tứ nhưng chuyện tình cảm con không cần phải gượng ép mình, tất cả phải tùy vào duyên phận.” Bà không hỏi lý do, chỉ nhẹ nhàng lau tóc cho cô.

Những lời nói của mẹ chạm vào lòng cô, cô ôm lấy mẹ mình, hai mắt ương ướt: “Cám ơn mẹ.”

Kể từ hôm đó, cả ba không còn gặp lại nhau nữa, họ vùi đầu vào công việc để quên đi những kí ức buồn.

Chương 14: Số phận đã an bài

Một năm sau.

Tứ cùng đối tác vừa bàn xong công việc ở một nhà hàng đang chuẩn bị về thì tình cờ gặp tiểu Mẫn ở cửa ra vào, cô đi cùng với một người đàn ông.

"Lâu quá không gặp anh, để em giới thiệu, đây là chồng em, còn đây là anh Tứ." Mẫn giới thiệu hai người với nhau, họ bắt tay rồi chồng cô đi lấy xe trước để hai người có thể nói chuyện.

"Thật ngại quá, hôm em đám cưới anh phải đi công tác không tham dự được."

"Anh bận công tác hay là muốn tránh mặt anh Kiệt..."

Thiên Tứ cười nhẹ, anh biết tiểu Mẫn cũng đã biết chuyện xảy ra giữa anh và Kiệt. "Em biết em không nên xen vào chuyện của hai anh nhưng có một việc em phải kể với anh."

Lúc Kiệt đến Mỹ, anh đã tâm sự với tiểu Mẫn vài lần nên cô kể cho Tứ nghe những gì mình biết, về lí do tại sao Kiệt phải chuyển công tác đột ngột và những cố gắng của anh khi không muốn xen vào giữa tình cảm của Tứ và Lâm:"Tình cảm là không thể đánh giá ai đúng ai sai, chỉ có thể nói có duyên phận hay không."

Sau cuộc nói chuyện với tiểu Mẫn, Tứ mới biết được một năm nay Kiệt và Lâm cũng không liên lạc với nhau, và từ trước đến giờ Kiệt cũng không có ý cướp Lâm Lâm từ tay anh.

…………………

Một thời gian sau kể từ lúc gặp tiểu Mẫn, Thiên Tứ có việc phải đi công tác Mỹ, tình cờ anh gặp lại Kiệt trong một bữa tiệc của đối tác.

"Dạo này công việc mày thế nào?" Tứ nói khi Kiệt ngồi xuống bên cạnh.

"Vẫn tốt, còn mày, sao lại sang đây, có dự án gì à?"

Cả hai cứ thế mà nói chuyện về công việc, họ không nhắc gì đến Lâm Lâm và cả sự việc xảy ra một năm trước. Nhưng trong lòng cả hai đều biết, mọi chuyện đều đã qua rồi.

.............................

Nửa năm sau.

Kiệt được cử quay về để tham dự kỉ niệm 10 năm thành lập Chi nhánh, trong lúc anh đi cùng với lãnh đạo cấp cao từ Hội sở về thì đi ngang qua phòng làm việc trước đây, bắt gặp Lâm Lâm, cô đang ngồi chăm chú làm việc, bây giờ nghe nói cô không còn làm trợ lý nữa mà được thăng chức làm nhân viên cao cấp. Lâm mãi mê làm việc nên không nhìn thấy Kiệt, ánh mắt anh không hề rời khỏi cô, chợt có một anh chàng đi tới chỗ Lâm, chống tay xuống bàn, nghiêng người nói chuyện với cô trông rất thân thiết. “Cô ấy đã có bạn trai rồi sao?” Tim anh chợt có chút nhói.

Đến tối cùng ngày, tất cả các nhân viên đều tập trung ở hội trường để ăn mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Chi nhánh, Lâm Lâm cũng có tham dự, cô diện một chiếc đầm đen, dài qua gối, cổ tim ôm sát trông rất quyến rủ. Lâm cùng một số đồng nghiệp trong phòng đứng gần sân khấu, đang chờ khai mạc buổi tiệc.

Khi nghe MC sướng tên Kiệt lên đại diện phát biểu chào mừng kỷ niệm thành lập, tay đang cầm ly rượu trái cây của Lâm chợt run run, khiến nước trong ly gợn sóng và trong lòng cô cũng có một con sóng đang gợn.

Kiệt bước lên bục để phát biểu, vẫn cái khí chất đó, lạnh lùng nhưng đầy thu hút trong bộ vest đen, sắc mặt hồng hào, anh trông mập hơn một chút:"Anh ấy có lẽ sống rất tốt” Lâm cười với vẻ mãn nguyện.

Mấy cô đồng nghiệp cũ trước đây ở Chi nhánh cũng bàn tán nhiều về Kiệt.

"Gần hai năm không gặp, anh ấy ngày càng phong độ nhỉ, không biết đã lấy vợ chưa."

"Tay anh ta có đeo nhẫn kìa, mấy cô đừng hoang tưởng nữa."

Lúc này Lâm mới để ý nhìn vào bàn tay của Kiệt, quả thật ngón áp út của anh có một chiếc nhẫn bạch kim:"Anh ấy đã lấy vợ rồi sao?" Cô cảm thấy tim mình như ngừng đập một lúc, tay cô vô thức giơ lên đặt ở vị trí con tim trên ngực mình.

Hội truờng đồng loạt vỗ tay khi Kiệt phát biểu xong, mọi người bắt đầu bữa tiệc buffet. Lâm đang đứng chỗ bàn để gấp thức ăn vào dĩa, nhưng do chuyện chiếc nhẫn mà cả người cô cứ bần thần, trong đầu cô cứ rối tung lên, cô đứng ngẫn ngơ một hồi lâu.

"Đã lâu không gặp, em nên ăn nhiều vào, trông em có vẻ ốm đi một chút..." Giọng nói của Kiệt vang lên bên tai làm Lâm xém rơi cả dĩa thức ăn xuống đất, may mắn Kiệt nhanh tay chụp lại. Giây phút tay anh chạm vào tay cô, cái thứ cảm giác khó hiểu hai năm về trước chợt ùa về.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .